THƠ VIẾT TỪ SG

XUÂN BUỒN

Xuân thế mà sao bảo xuân vui
Một màu tang trắng sắp ngang đầu
Người đi xa khuất, tan bóng núi
Hỏi có còn xuân để mong cầu?
Vội vả lên đường đêm trừ tịch
Sợ bóng tre già chẳng đợi lâu
Sợ tay vuốt mặt không còn kịp
Còn đâu chữ hiếu buộc vành khăn?

(PVN – Mồng 2 tết Bính Thân)
NẾU NHƯ…

Nếu như chỉ còn một ngày đề thở
Con xin dành hơi thở ấy cho Người
Bên giường bệnh con cuối đầu chờ đợi
Mẹ một lần mở mắt ngước nhìn con
Đứa con gái bôn ba đầu nhuốm bạc
Kịp về vuốt mặt buộc khăn tang

Nếu như chỉ còn một ngày để sống
Con nguyện trao sức sống ấy cho Người
Để Mẹ khỏi nằm yên bên máy thở
Nghe con về, hóm hém miệng cười tươi
Dậy đi Mẹ, con chờ nghe Mẹ hỏi:
Còn mấy ngày quay về bển, hở con?

Nếu đây chỉ là cơn mơ ban tối
Con xin dọn mình cầu cho Mẹ sống thêm
Chờ trăm tuổi, Mẹ đưa đường chỉ lối
Dắt con theo về tận cõi luân hồi
Nhưng, giờ Mẹ bỏ con đi biền biệt
Thương nhớ Người, con lại ước: Nếu như…

(PVN – Mồng 6 tết Bính Thân)
CAFÉ MỘT MÌNH

Cách một con đường
mà sao xa vời vợi
Không chờ không đợi
mà sao thấy nao nao
Nghe ngóng những lao xao
thấy lòng sao buồn thế
Ném xuống ly cà phê
buồn tan theo vị đắng
Thanh thản nhìn nắng vàng
thấy lòng mình sung sướng!

(PVN – Mar 14/2016)

CÂY ĐẦU ĐÔNG

Cả tuần qua mưa dầm dề. Hôm nay Trời cho tí nắng, tôi vội bước ra imagesân để hứng chút vitamin D, tình cờ thấy cái cây trong sân thường ngày rợp lá nay lại trơ trụi xác xơ. Thấy vật sinh tình, nên làm bài thơ này tả cảnh cây trụi lá lúc vào đông.

Khẳng khiu cành lá đứng thẳng đơ
Trần trụi phơi thân rét run chờ
Chờ khi đông hết, xum xuê áo
Xuân xanh, Hạ đỏ, áo Thu vàng
Trời đất chuyển mùa, thân lơ láo
Mỗi độ vào đông lại hở hang
Khoe hết thịt da cùng sương gió
Tua tủa nhành khô đến ngỡ ngàng!

(PVN – Dec 9/2015)